Từ ngày lấy Hiếu, Thoa cảm thấy thật hạnh
phúc, hai vợ chồng nàng dành dụm tiêu xài để mua được một
miếng đất khá lớn ngoài mặt đường, nằm trong khu giải tỏa.
Thật ra nếu muốn có tiền, rất dễ, chỉ cần Thoa mỡ miệng với
ông Ngô, Bố Thoa, thì muốn bao nhiêu mà chả được ?? Nhưng ngay
từ nhỏ Thoa đã khác hẳn em trai nàng, Tuấn, hay sống dựa vào
gia đình. Thoa không thích cảnh người người đến nhà Bố nàng
đưa những món quà mắc tiền hay hiện vật quí hiếm, để được xin
ơn huệ trong công việc.
Thoa sống trong sạch từ nhỏ, nàng nghiêm túc với chính bản
thân nàng, nàng ghét bỏ những xấu xa, cạm bẩy của xả hội. Nàng
quí trọng sự thành thật, liêm chính, đó cũng là lý do nàng
chịu lấy Hiếu, vì Hiếu bản thân hiền lành, chăm chỉ, thật thà.
Hiếu nhỏ người, hơi thấp, lại đen đủi, nhưng Thoa vẫn ưa thích,
yêu thương chàng, mặc dầu có rất nhiều người theo đuổi nàng,
vì nhan sắc nàng, vì sở học nàng, cũng có khi vì thế lực của
Bố nàng.
Trước khi hai người lấy nhau, Hiếu và Thoa đồng ý là có một
đứa con đầu lòng xong, họ sẻ cố gắng gầy dựng sự nghiệp cho
vững chắc, rồi sau đó mới có ý định sanh thêm một đứa nữa.
Những lúc ân ái với nhau, Hiếu lúc nào cũng lấy ra, không để
Thoa mang bầu. Bây giờ chỉ chờ xây cất căn nhà mới xong, họ
chuẩn bị có thêm một đứa con nữa. Căn nhà họ đang ở, cả Hiếu
và Thoa đều đồng ý cho Dũng, em trai của Hiếu.
Đã từ lâu, thỉng thoãng Thoa nằm mơ có những cơn ác mộng lạ kỳ.
Nàng nhớ là ngay từ lúc về làm vợ Hiếu, ngay sau đêm tân hôn,
âm hộ nàng đau đớn, một bên vai nàng có dấu cắn lằn vết, nàng
hơi giận Hiếu, không cho chàng đụng vào người nàng cả hai tuần
sau đó, tuy nhiên nàng vẫn không hỏi rõ chồng về việc xảy ra
đêm đó. Gần mười tháng sau đó nàng sanh ra bé Ti, con gái đồng
lòng của hai người, nếu tính cho đúng, nàng đã mang thai trong
đêm tân hôn đó.
Có lúc trong đêm ngũ say, Thoa nghe như có tiếng người xa thăm
thẳm từ một nơi nào đó “Em…đả ….hiếp…chị…được..rồi…chị ..Thoa..
ơi..” “Anh..Hiếu ….ơi…
Em…đả….phá…trinh…chị…Thoa…rồi…”. Mỗi lần như vậy, Thoa giật
mình tỉnh giấc, ước đẩm mồ hôi. Trong lòng nàng kinh sợ đầy
nghi vấn, sau đó nàng để ý đến hành động, cử chỉ của Dũng, em
chồng nàng. Thoa thấy Dũng luôn luôn kính trọng nàng, có thể
nói là hơi sợ nàng như một đứa em nhỏ, dù là không có Hiếu ở
trước mặt, nỗi lo sợ và nghi ngờ giảm dần đi, nàng nghỉ Dũng
là đứa em tốt, hiền lành không giống như Trâm.
Trâm và Thoa vốn là bạn học lúc còn học trung học, hai người
rất thân và thương mến nhau. Nhưng khi trờ thành chị dâu của
Trâm, Thoa không thích tính tình phóng túng, ham mê vật chất
của cô em chồng, đã hơn một lần nàng nói nặng nói nhẹ Trâm,
khiến Trâm xấu hổ mắc cở. Từ đó hai người ít nói chuyện với
nhau.
Trâm nằm thừ người ra trên giường, đầu óc nàng xoay cuồn, có
những lúc nàng muốn chết đi cho rồi. Kể từ cái hôm bị Dũng, em
trai nàng, hảm hiếp, với sự đồng lõa cùa Tuấn, người yêu Trâm,
hơn tháng nay, tan sở làm nàng về nhà rồi chung vào phòng,
không đi đâu hết. Cha Mạ Trâm tưởng nàng buồn vì cái chết của
người bạn học củ bị đụng xe cách đây mấy tuần. Trâm gầy hẳn đi,
thật ra lòng nàng như lửa đốt, tháng này nàng vẫn chưa có kinh.
Tuy có thường đi khám bệnh khi còn ăn nằm với Tuấn, nhưng chưa
bao giờ trễ như kỳ này. Nàng lại không phải là con gái mất nết,
bỏ nhà đi hoang, gia đình nàng rất trong mặt mũi, càng nghĩ
Trâm càng sợ.
Đã mấy lần nàng định gọi Tuấn để hắn giúp đở nàng cách thức
giải quyết, nhưng nghĩ lại chuyện hôm đó, nàng căm hận Tuấn,
nàng ghét Dũng em nàng, nhưng nàng hận Tuấn, hắn là người nàng
yêu mến nhất, hy sinh tất cả những gì quí giá nhất của người
con gái cho hắn, nhưng hắn lại sắp xếp để cho Dũng, em ruột
nàng làm nhục nàng. Trâm còn nhớ rất rỏ gương mặt thật dâm ô
của Tuấn khi hắn khuyến khích em nàng ĐỤ nàng thật mạnh, thì
ra hắn chỉ coi nàng như một con điếm để thỏa mãn thú tính.
Nàng cho là tất cả mọi lổi lầm bắt đầu từ Tuấn hết, trong thâm
tâm Trâm quyết tâm trả mối thù này, làm cho gia đình hắn phải
tan nát mới được. Từ yêu biến đồi ra hận.
Nhà Cha Mạ Dũng cũng chỉ có một tầng thôi, dưới nhà là phòng
ngủ Cha Mạ, trên lầu được chia làm 3 phòng nhỏ, lúc trước khi
anh Cường còn sống (anh mất khi đi nghĩa vụ quân sự), Dũng ngũ
chung phòng với anh Cường, Trâm và bé Na một phòng, còn anh
Hiếu riêng một phòng. Còn bây giờ phòng gần ban công là của
Dũng, kế đến phòng bé Na, rồi sau hết là phòng Trâm.
Chờ cho đêm khuya cà nhà ngũ say, Dũng len lén qua phòng của
Trâm, cửa phòng của Trâm đả khóa chặt, nhưng Dũng lấy trong
túi quần ra một chiếc chìa khóa, hắn đã làm cái chìa khóa phụ
cách đây mấy hôm. Khoá chặt cửa lại, Dũng tiếng gần lại giường
ngũ của Trâm, hơi thở nàng đều độ, chìm dắm trong giấc ngũ.
Dũng cởi bỏ hết quần áo xuống sàn nhà, hắn leo lên giường nằm
cạnh chị hắn.
Đưa ngón tay vén những lọn tóc che đi phần nào gương mặt yêu
kiều của Trâm, Trâm không đẹp bằng Thoa chị dâu hắn, nhưng
nàng cũng thuộc diện đẹp, hơn nửa thân hình nàng rât đều đặn.
Dũng cuối xuống hôn nhẹ lên môi Trâm, hắn cố tách rời đôi môi
nàng đề đưa đầu lưỡi vào. “…Duuuuunnggggg….Hmmmmmm…..” Trâm
chưa kịp la lên thì Dũng đả bịp miệng nàng lại. “Nếu chị muốn
cả nhà biết hết thì cứ la lớn lên đi” Dũng dọa. “Hmmmm……” Trâm
nhìn em nàng gật đầu. Dũng từ từ buông lõng tay ra.
- Mi….vô đây..làm..gì ..vậy… Trâm co người lại hỏi.
- Có phải chị …chưa có…kinh tháng này phải không. Dũng hỏi
- …Sao mi biết…phải….tao…chị sợ quá Dũng ơi. Trâm nói như khóc
- Em sẻ giúp chị mà, em biết hai chổ phá thai. Dũng vuốt nhẹ
tóc Trâm vừa nói, hắn cố làm như có vẽ như rành lắm.
- …Có …nguy hiểm không…Dũng…sợ có ai…biết không …
- Ồ chổ này bí mật lắm lại ở tuốt ngoài thành lận, để em liên
lạc với họ, chừng hai tuần em se dẫn chị đi lấy nó ra.
- …Hai tuần nửa à…vậy..cũng.. được ……
- ………..(Hết Phần 8 ... Xin mời xem tiếp
Phần
9) |