Có dịp đi ngang qua cơ quan
Thắng làm việc tôi ghé vào hỏi thăm, bây giờ là 5 giờ chiều
tôi hy vọng Thắng cũng hết ca trực. MỘt bác bảo vệ già hỏi
chuyện tôi và cho biết Thắng vừa đi ra ngoài để bắt đầu cho
một đêm bán vé dạo. Tôi cảm thấy hơi buồn nên chỉ trò chuyện
qua loa rồi định đi. Nhưng ông ta làm tôi phải khựng lại với
một câu hỏi với theo:”Cháu đến đòi nợ thằng Thắng hả?”,
Không khỏi thắc mắc tôi quay lại: “Bộ nó nợ người ta nhiều
lắm hả Bác?”
“Cả 7 triệu bạc mà không mượn thì ở đâu ra mà bồi thường cho
người ta chứ, thật tội cho nó quá ”
Chuyện gì thế này, Thắng đã gặp chuyện gì? Tôi chồm tới gần
người bản vệ già như cố nghe cho thật rõ ràng đầu đuôi câu
chuyện. Thì ra thế, Thắng đã vô ý làm mất một chiếc xe của
người trong cơ quan và phải bồi thường 50%. Thắng ơi, mầy
lấy đâu ra với số tiền đó chứ? Tôi chợt nghĩ về Hùng rồi như
chợt hiểu điều gì đó, cáo từ người bảo vệ tôi cố rão bước
tìm Thắng trước rạp chiếu bóng quen thuộc của nó. Nhìn quanh
quất mà vẫn không thấy Thắng đâu, tôi như vô vọng định quay
về. Rời rạp chiếu bóng một đoạn tôi chợt thấy Thắng ngồi
trên chiếc ghế đá cách đó không xa, rũ rượi, bơ phờ, trên
tay những chiếc vé số phất phơ như vẫy gọi ai đó. Như vô hồn,
Thắng vẫn không nhận biết khi tôi tới gần. Bàn tay tôi đã
làm Thắng như chợt tỉnh khỏi giấc mơ đẹp hảo huyền nào đó.
Tôi đem chuyện đó hỏi lại Thắng, biết không thể nào giấu
được tôi Thắng bèn cho tôi biết số tiền đó là do một người
trong cơ quan cho mượn, và thay vì trả tiền anh phải trả
bằng tình…. Một niềm vui đã cứu vớt anh nhưng đó cũng là một
hoen ố bắt đầu cho cuộc đời của anh.
Chúng tôi im lặng nhìn về phía dòng người nhộn nhịp qua lại,
những con người tươm tất trong âu phục theo mốt đang lướt
trên nhưng chiếc xe bóng loán. Bên cạnh đó cũng có những con
người vội đi trong lầm lũi.
Rồi cuộc đời lại phải thế sao? Nghèo quả là có tội sao? Nếu
không thì tại sao phải hứng chịu nổi khổ nhục vì đồng tiền
thế?
- Thắng ah, tụi mình là người không bình thường nhưng dù sao
chúng mình cũng không đến nổi phải như thế đúng không?
- umm… đừng nhắc nữa Đức
Tuy tôi nói thế như nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó thì phải
làm sao để có 7 triệu đây? Đâu phải lúc nào cũng có người
sẳn sàng bỏ ra số tiền đó để cứu vớt chứ. Phải có thiện cảm
gì đó với mình thì mới được. Nghĩ lại lời Thắng nói tôi nghĩ
cũng đúng. Anh ta đã quan tâm đến Thắng cũng khá lâu rồi mà
và sự giúp đõ đó cũng đáng được đền đáp gì đó.
- Thắng đừng buồn nữa, có lẽ mình không đi đâu tránh né được
số kiếp đâu. Chúng ta chấp nhận về nỗi khổ đó đi. Nhưng
Thắng đừng vì thế mà đánh mất hẳn con người mình. Chuyện
tình đó rồi cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hy vọng rằng sau
đó là một chuỗi ngày tốt đẹp hơn.
- umm… nhưng Đức này, nói thiệt mình không thể sống như vợ
chồng với người ta được, hằng đêm phải chường thân thể mình
ra cho người ta sờ mó, muốn làm gì thì làm. Sợ đến một lúc
nào đó mình không thể dứt ra khỏi lối sống đó Đức ah.
Mình hiểu mà Thắng, mong rằng Thắng sẽ không như thế. Những
người như bọn mình thì phải thế đó Thắng, mong muốn có điều
đó nhưng nó đến bất thường thì lại không muốn chấp nhận.
Chẳng lẻ những người như chúng ta không có cơ hội có được
hạnh phúc đúng nghĩa của nó sao????
- Đức, Đức… mầy đang nghĩ gì thế? Tao biết mầy cũng nghĩ như
tao thôi phải không? Hằng đêm tao vẫn có cuộc tình, vẫn có
người chìu chuộn ôm ấp. Đó là mong muốn của những người như
bọn mình. Nhưng điều đó không phải thể đúng không? Điều đó
đến không phải theo kiểu như thế phải không? Híc híc…
- Mầy khóc sao? Làm ơn đi… tôi như nghẹn lại… tao sẽ tìm
thằng Hùng, hy vọng rằng bọn mình sẽ cùng vượt qua thời gian
này Thắng ah…
Nó chỉ im lặng và lầm lũi đi, tìm Hùng ah, nó cũng vậy thôi,
vì cuộc sống nó phải đi theo còn đường đó rồi mà. Mình cũng
vậy thôi mà cũng kiếm tiền theo kiểu như thế chứ khác gì nào?
Nhưng liệu có cách nào khác hơn không? Mong rằng suy nghĩa
đó không đeo đũi mình trong cuộc đời này. Nó vừa nghĩ ngợi
vừa lầm lũi bước đi. Cho mãi đến khi bóng nó khuất sau cây
cầu thì tôi mới rẽ qua đường Trần Quang Khải để về hướng
mình muốn đi.(Hết
Phần 5... Xin mời xem tiếp
Phần
6) |