Nguyên cả một buổi sáng, Gái chẳng nghĩ được việc gì gẫy
gọn. Đầu óc lúc nào cũng váng vất vì những nỗi lo không bờ
không bến. Phần lo cho cha ở miệt xẻo không biết có an tâm
đi giăng câu về làm bữa ăn hay lại cứ rầu rĩ vì mất con, đâm
ra âu sầu bỏ mặc. Phần cũng chưa biết rồi đây thân phận của
chính cô sẽ xuôi về bến nước nào.
Cho đến giờ phút này, tên lính tây đối đãi với cô vẫn rất
mực dịu nhẹ. Sáng ra, hắn thức dậy, thấy cô còn đang chìm
trong giấc ngủ mơ, đã lẳng lặng ra đi. Hắn làm việc ngay ở
tầng dưới của đồn, nhưng trừ lần thoáng gặp chào cô thì hắn
cũng không còn đi lại ra vào gì nữa.
Gái nghĩ chức vụ trưởng đồn của hắn sau ngày bố ráp chắc là
bận bịu với việc điều tra những người bị bắt nên không rảnh.
Bọn lính dưới tay thì cũng ai vào việc nấy của cơ binh, vợ
con thì tụm năm tụm ba xì xào nói gì với nhau đủ chuyện.
Dòng sông thì vẫn tấp nập ghe xuồng chèo qua chèo lại. Người
buôn bán ven sông vẫn đem tôm, cá từ tận đâu về mời bán cho
người sinh sống ven bờ. Con đường trải đá xanh vẫn im lìm
soi dưới bóng nắng. Chiếc cầu sắt vẫn cong mình làm lối đi
duy nhất của dãy phố nhỏ nhoi. Nhà máy đèn vẫn xình xịch nhả
khói đen lên bầu trời ở góc tận cùng của con lộ trước khi
nối vào xóm lá ở xa tít phía kia.
Trưa tới, còi hụ bãi việc, lần đầu Gái được nghe tiếng rền
xóc chói tai rất lâu. Bác hầu bàn và mấy chị giúp việc lo
dọn bàn với những dĩa thức ăn um bốc khói. Tiếng giày đinh
rộn rã dưới sân, lớp lính túa ra đi về những căn nhà quanh
đó.
Tiếng những người vợ lính réo kêu sắp nhỏ về ăn bữa. Những
người bị bắt vẫn ngồi trói ké ở sân giữa nắng chói chang.
Tên lính tây bước lên lầu, thấy Gái, hắn lại gần hun lên
trán. Gái hơi tẽn tò khi nhận cái hun ở trước mặt nhiều
người, thế nhưng cũng may chẳng ai tò mò để ý đến.
Tên lính cầm lấy một bàn tay cô đưa lên môi hun và cũng định
kéo cô ôm vào người, song nghĩ sao hắn lại thôi. Hắn dẫn cô
cùng đến rửa tay nơi vòi nước ở bồn rửa chén và đích thân
hắn kéo ghế mời Gái ngồi vào và tự hắn ngồi ở cái ghế đối
diện với cô.
Hắn chậm rãi giở khăn ăn đặt lên bắp vế. Hắn làm chậm rãi
như có ý để Gái nhìn làm theo. Các món ăn đem ra cho mỗi
người, hắn cầm nĩa, muỗng, đặt dàn ra hai bên, như luyện cho
Gái biết cách sử dụng. Mỗi lần làm, hắn lại chỉ vào cô gọi
là “ toa “ và chỉ vô hắn xưng là “ moa “. Cô bé hiểu ra đó
là cách gọi của người tây khi muốn nói về mình hay về người
đối diện.
Gái chập chững học lối ăn xa lạ này, mấy chị giúp việc cũng
hiểu sự lúng túng của cô, nên lúc thì giúp rắc chút tiêu,
lúc hỏi cô cần tí muối thì dặm thêm vào, hay thay đổi các
dĩa món ăn kế khi cô đã hoàn tất. Tên lính cứ trầm ngâm ngồi
theo dõi và cũng rất tiết kiệm lời nói chuyện.
Ăn uống xong, hắn đứng lên trước, lại lân la qua phía Gái
ngồi để rút ghế cho cô đứng dậy. Hắn để mặc những người lo
dọn dẹp bàn, cặp tay cô bé vào nách đi về phía buồng ngủ.
Hắn một mực gượng nhẹ và chiều chuộng cô, với ý muốn tránh
cho cô sự hồi hộp và lo sợ.
Hai người cùng vào buồng tắm, hắn đánh răng rửa mặt. Gái đợi
hắn xong mới tới phiên mình. Trong khi cô làm vệ sinh thì
tên lính cẩn trọng đứng xem. Hắn lom lom nhìn bóng cô hiển
trong tấm gương không chớp mắt. Cặp mắt hắn như ngây dại,
quyến rũ vô cùng. Gái chợt rùng mình và ngượng nghịu.
Tên lính bước đến sau lưng cô và song song in bóng cả hai
trên tấm gương. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc mây lòa xòa sau
gáy và chết trân với cái cổ trắng ngần đàng lấp lóa hiện lên.
Hắn chu mỏ hun lên đám chưn tóc đó, một cảm giác xẹt lan
nhanh như dòng điện, cô bé thun người lại.
Tên lính dơ tay đỡ lấy tấm lưng cô và xê dịch đôi môi hun
lên từng khoảng bên ngoài tấm áo lụa Gái đang mặc. Cái hun
rất nhẹ và cách khoảng vậy mà Gái thấy như chúng nối liền
nhau bằng một sợi dây vô hình, làm cho thịt da cô lăn tăn
như vừa có những ngọn sóng vờn nhè nhẹ.
Tên tây đưa bàn tay lần tìm bàn tay cô và giữ im nguyên ở
phía trước. Hắn nhìn sững vào gương và hàng ria mép nhúc
nhích như bị va chạm. Gái bần thần không hiểu thực sự cô
đang nghĩ gì. Đang khi ấy, tên tây đã dựa mặt hắn vào vai cô
mà hít những hơi dài thăm thẳm. Hắn co hai tay Gái ập lên
ngực cô, tay hắn thuận chiều cũng chạm luôn vào đôi vú.
Gái lim dim con mắt, tránh không nhìn vào gương, người hơi
xoay lại, dấu mặt vào vai tên lính. Hắn nưng cằm cô lên,
nhìn rất sâu vào mắt cô và từ từ cúi xuống hun lên đôi môi
cô. Gái có cảm tưởng như người cô mềm nhũn ra và hai chưn
muốn khuỵu.
Tên lính đỡ tiếp tấm lưng cô, để cô ở vào vị thế người hơi
nghiêng và hắn vừa hun từ tốn vừa hun vồ vập lên mặt, lên
vành tai, lên má cô. Lúc này thì Gái đã nằm gọn trong vòng
tay ôm ấp của tên lính, những hơi thở líu quíu phả trên gáy,
trên áo cô như những thoáng vuốt ve rối rít đuổi theo nhau.
Tên lính cứ bíu ôm lấy Gái từ phía sau, hai tay hắn vồ vập
chạm vào khoảng ngực Gái. Những cái chạm như châm ngọn lửa
âm ỉ đốt tiêu những lớp lụa chờn vờn dưới cánh quạt trần.
Tên lính cứ bám đeo Gái như đôi sam cỡi lên nhau.
Hắn dìu cô bước ra, vừa đi hắn vừa hun lên người Gái không
ngớt. Gái bị lôi cuốn bởi những tấn công dịu dàng đó nên tới
lúc đến bên giường thì cô cảm thấy không còn chút sức lực
nào nữa. Cô nằm vật ra và tên lính tây cũng ngã nhào theo.
Vòng tay tên lính vẫn còn đeo trên người Gái. Như một tập
quán hững hờ, tên lính xoa rộng vòng bàn tay lên lớp lụa ở
ngực cô. Bàn tay dây dưa trên hai đồi vú trần không mặc nịt
nên chóng gây ra sự xốn xang ở Gái. Cô thở rộn như vừa tham
dự một cuộc đua.
Tên lính vẫn hun, vẫn cọ mũi, môi lên lớp áo lụa, nhưng bàn
tay thì đang lần tìm mấy hột nút để cởi ra. Gái cồn cào như
có con rít bò trên người. Tới khi hai vạt áo đã mở hết, Gái
dòm xuống thì thấy tên lính tây đang gục mặt vào hít ở vú
cô. Hắn hít một bên còn một bên thì tay hắn đang mân mê cái
chỏm vú cho săn lại.
Gái bâng lâng nhột nhạt, cái nhột nhạt lẽ ra cần hất phủi ra
thì cô lại cứ để y nguyên cho nó lấn sâu vào. Tên lính hít
hà và mò mò vú cô một lúc thì dùng môi và mũi khượi vô đầu
vú cô như gãi gai và đang khi cô còn lơ mơ thì hắn đã áp vào
bú, nút chùn chụt y con nít bú sữa.
Hắn bú mà còn bóp nữa nên Gái cứ chờn vờn như ai đổ sâu hàng
đống để chúng bò lổn nhổn trên vú cô. Đôi khi hắn há miệng
lớn, ngậm nguyên cái vú vô và xiết nút khiến cô thấy đau và
muốn tức thở. Cô phải nhăn mặt lại, tên lính kịp phải nhả
lơi ra cô mới thở khoan khoái.
Tên lính chừng như được Gái thả lơ cho muốn làm gì cũng được
thì thấy hài lòng. Hắn áp mặt vào lăn lộn, hít và day khắp
ngực cô. Cái mũi hắn dài và khoằm như mỏ két nên mỗi lần hắn
xục xạo thì y hệt mũi dùi xóc xóc vô vú cô nhoi nhói.
Hắn hun đã đời rồi cứ hun xuống lần tới dưới háng cô. Dù hắn
chưa cởi lột quần cô ra, nhưng sự tiếp xúc trực diện môi
miệng hắn với bên ngoài lớp lụa không chút lót bên trong vẫn
làm cho Gái rân rân khó chịu. Gió từ quạt trần lất phất lơ
phơ thổi rờn rợn, nhưng không làm cô xốn xang bằng những sợi
râu của tên lính tây châm chọc vào thịt ở chỗ háng cô.
Chỉ cần tên lính đặt môi hun lên khối u của chỗ giáp nối hai
giò là cô bé rạo rực ngay được. Cô cố dằn mà vẫn bị nước rịn
ra, Gái nhận rõ điều này khi thấy môi tên lính gặm vào bên
ngoài lớp lụa quần. Bằng hai tay giữ hai bên nây lai quần,
tên lính cứ hun mà tay thì rị kéo quần cô xuống.
Quần mở được chút da thịt nào hé lộ ra thì miệng tên lính
thay thế ngay để ve vuốt chốn đó ngay. Động tác vẫn chỉ có
bi nhiêu mà sao lần nào cũng như một quyển sách mới, các
trang mở ra đều in những dòng chữ lạ, khiến người đọc bị say
sưa cuốn hút vào mê mẩn tâm hồn.
Gái thấy tên lính đực mặt ra y hệt người vừa bị rút hồn, rút
vía. Hắn ngẩn tò te trước đám lông mềm mướt đang bay lăn tăn
trước mắt y. Hắn chợt ngưng mọi tìm tòi để ngắm nghía thỏa
thuê kho tàng vừa vớ được. Hắn như đứa bé lần đầu được nhìn
vào chỗ kín của đàn bà.
Dù rằng chỉ vừa mới đêm qua hắn đã thưởng thức mùi vị ngon
lành của chỗ đó, vậy mà giờ cởi được quần Gái ra hắn vẫn
tưởng như mới được nhìn đầu tiên kho tàng quí báu của cô.
Hắn muốn nín thở mà tay chưn đâm loạng quạng. Gái cũng như
phiêu diêu vào một cõi u mê.
(Hết Phần 9 ... Xin mời đón xem tiếp
Phần
10) |